Chú Lợn quỳ trước chùa

Một chú lợn ở Trung Quốc quỳ trước chùa và không chịu đứng lên cho đến khi được nghe kinh.

Đức Phật cấm đệ tử ăn tất cả các loại thịt

Lợi ích của ăn chay

Vô thường

Tác giả: Hòa thượng Thích Giác Thiện

Khuyên phóng sanh

(Trích Sớ trùng tu ao phóng sanh chùa Cực Lạc ở Nam Tầm/Ấn Quang đại sư Thượng Hải Hộ quốc tức tai pháp hội)

nguyenthihop-phongsanh

Kiêng giết phóng sanh về mặt Sự thì nông cạn, dễ thấy; nhưng về mặt Lý lại sâu xa, khó hiểu rõ. Nếu chẳng hiểu rõ Lý, dù có làm chuyện này, trong tâm chắc chắn chẳng chí thành, thương xót thiết tha, phước điền lợi ích cũng do tâm lượng mà trở thành nhỏ nhoi, nông cạn. Nếu gặp phải kẻ vô tri ngăn trở, phỉ báng, [người phóng sanh] sẽ bị kẻ đó xoay chuyển, khiến cho một dạ thiện tâm vì đó bị tiêu diệt chẳng còn. Do vậy, chẳng ngại lắm lời giãi bày ý nghĩa, để những loài vật đều được gội từ ân, loài người đều được vun bồi nền phước, ngõ hầu khẩn thiết động đến lòng nhân sâu xa, diệt được sát báo cho ta lẫn người, cùng đều được về cõi thọ, cùng vui tuổi trời. Lại nguyện đem công đức này hồi hướng Tây Phương để vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vượt thoát tam giới, làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn tốt trong hải chúng. May ra sẽ được người đọc chú ý vậy!

(Xem tiếp trang 2)

Tâm hiếu sanh

Bảo hộ sinh mạng

Quý trọng sinh mạng chúng sinh

Ếch niệm Phật trả ơn

Phóng sinh được bồ tát Quan Thế Âm tiếp dẫn

Thiên long hộ pháp pháp hộ phóng sinh

Tiếng kêu của chú trâu già

Những vong linh vô tội (Vô Cô Đích Tiểu Quỷ)

Tác giả: Hòa thượng Tuyên Hóa và chúng đệ tử

me-va-con-yeu 2

Lời Giới Thiệu  –  Suy Tư

Giáo Sư Lý Gia Đồng

Viện Đại Học Quốc Gia Ký Nam  và Cựu Viện Trưởng Đại Học Thanh Hoa , Đài Loan.

Khi tôi đọc bản thảo quyển sách này, lòng tôi bàng hoàng xúc động. Một trong những bài tường thuật mang tựa đề “Đừng Để Lỗi Lầm Xảy Ra Lần Nữa” đã đặc biệt khiến tôi có nhiều cảm xúc. Tác giả, ông Vương Sĩ Minh, kể lại ông đã từng mang mặc cảm tội lỗi và xấu hổ suốt cả đời không cách nào xóa đi được. Sao lại như vậy? Ông viết:

“Tôi không thể nào ngờ được, lúc tôi còn là một học sinh chưa đầy hai mươi tuổi,  bằng hành động thật nông nổi, tôi đã dại dột mang một mạng sống đến cõi đời nầy, lại vô tri không biết gì để rồi cướp đoạt đi cái quyền sinh tồn của thai nhi đó!”.

Điều nầy làm tôi giật mình nghĩ đến: “Trong khuôn viên trường học của chúng ta ngày nay, biết bao học sinh / sinh viên ở trong tâm trạng ray rức giống như ông Vương trẻ tuổi ngày nào?”. Từ năm 1975, tôi đã giảng dạy trong suốt ba mươi ba năm. Trong hơn ba mươi năm nay, tôi đã chứng kiến khung cảnh sân trường thay đổi từ mộc mạc và đơn giản thành phóng túng buông thả. Sự phóng túng ở sân trường chúng ta [Đài Loan] vượt trội hơn ở vài quốc gia khác.

Trước kia trong khuôn viên đại học, nền tảng quan hệ nam nữ khép nép trong phép giao thiệp lịch sự, họ đối xử tôn trọng lẫn nhau trong khuôn khổ tiền hôn nhân của thời yêu đương tình tứ, hàm súc nét đẹp tự nhiên thấp thoáng trong sự tự kềm chế của đôi bên, họ không hề gây ra chuyện gì để rồi ngày mai đây cả hai phải bị bóng tối ám ảnh bao trùm.

Đem vấn đề tình dục trước hôn nhân ra mà nói, trong quá khứ, bất kể xã hội Tây phương cũng như Đông phương, chuyện này đều không nên. Thế nhưng hiện tại ư, chẳng còn là chuyện mới mẻ và thường chứng kiến thấy, sinh viên tuổi trẻ Đài Loan đã trộm nếm quả cấm trong kỳ nghỉ hè, khi tựu trường họ lo việc thu dọn tàn dư hậu quả xảy ra. Một vị bác sĩ sản phụ khoa càng nhấn mạnh hơn: “Những năm gần đây, phá thai không còn giới hạn vào tháng chín (tựu trường), bây giờ gần như hằng ngày là ngày phá thai!” Càng khiến cho người nghe phát lạnh xương sống vì các học sinh trẻ người non dạ đem việc phá thai bừa bãi xem như là cách ngừa thai, thái độ của chúng cũng rất bình thản vô sự; hơn thế, độ tuổi của đối tượng phá thai càng lúc càng giảm xuống.

Chúng ta cũng có thể phát hiện, tuy tỷ số sinh sản ở Đài Loan dần dần tuột dốc, nhưng phong trào phá thai lại trên đà gia tăng. Đem so sánh với nước Pháp là nơi nam nữ tự do quan hệ phóng túng, mức tỷ lệ phá thai ở Đài Loan lại vượt hơn gấp sáu lần. Nhất là sau cuộc kỹ nghệ hóa và đô thị hóa, cơ cấu xã hội và giao tế tiếp xúc giữa con người phức tạp hơn rất nhiều so với ngày trước! Sự biến động hỗn loạn về quan điểm giá trị xã hội, khiến con người có xu hướng thiên về “tiền tài”, dùng đồ hiệu, đi đôi dép công danh lợi lộc; hơn nữa tốc độ truyền thông tin học nhanh chóng, những khoái cảm tình dục phóng túng cũng lại phơi bày một cách không ngừng . Hậu quả đưa đẩy đến là, những sinh viên trẻ tuổi vốn dĩ ngay thẳng trong sạch, hào khí sung sức và đầy nhiệt huyết, bởi do không có quan điểm đạo đức đúng đắn kềm chế, nên đưa chân sa lầy đắm thân vào việc lấy xác thịt đổi chác đồng tiền, hoặc là vì hành vi lỡ lầm trong quan hệ khác phái trước hôn nhân dẫn đến hoàn cảnh mang thai túng quẫn.

Trông thấy những gì xảy ra, chúng ta không khỏi lo ngại — Nền giáo dục của chúng ta đã có vấn đề gì? Chúng ta phải nên cứu vớt những bạn trẻ thanh thiếu niên nầy như thế nào?

Có phải là chúng ta nên bảo họ cái gì nên làm và những gì họ không nên làm theo quan điểm đạo đức cơ bản. Một cách minh bạch rõ ràng để cho các em học sinh biết phải quấy, mà chẳng phải cho là “Miễn sao tôi thích là được, không có gì phải ngăn cản”. Chúng ta chẳng mong những cậu học trò như Vương Sĩ Minh năm nào sẽ càng lúc càng nhiều, chúng ta cũng không muốn những học sinh trẻ tuổi đều phải suốt đời vấn vương một vết thương hổ thẹn trong lòng chẳng vứt bỏ được !

Không có quan niệm đúng đắn, thì chúng ta mãi như đi trong bóng tối triền miên, lạc đường rồi cũng không hay biết. Nói chung, người ta có quan niệm về việc phá thai cũng không đúng đắn vậy, cho là thai nhi chưa ra đời thì không tính là sinh mạng, cho nên có thể tùy tiện lấy ra vứt bỏ. Thực ra có thai, tức có sinh mạng tồn tại, nếu không, thai nhi làm sao có thể mỗi ngày phát triển lớn dần? Giống y hệt như chúng ta những người đã ra đời, bởi vì chúng ta có sinh mạng, cho nên có thể cử động, có thể sống, và có thể trưởng thành. Do đó, sinh mạng của thai nhi cũng có sự sống như chúng ta vậy.

Bản thân tôi là giáo đồ đạo Thiên Chúa, Công Giáo vốn sẵn tôn trọng sanh mạng. Nay quyển sách “Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội”, tuy là cấp thiết nói lên từ quan điểm Phật Giáo, nhưng tinh thần từ bi yêu thương bảo hộ sanh linh muôn loài khiến người cảm động. Trong sách, những lời diễn giảng và giải đáp của Hòa Thượng Tuyên Hóa cùng chúng đệ tử của Ngài về vấn đề phá thai, khiến tôi mở rộng tầm mắt nhìn; trong số đó những câu chuyện của mỗi trường hợp điển hình cá biệt, càng thêm khiến cho tôi cảnh thức thật sâu tận đáy lòng. Với quyển sách vấn thế nầy, tôi tin tưởng sẽ hướng dẫn rất nhiều người cải chánh quan niệm sai lệch về phá thai, tiến xa hơn, nhằm mang lại sự giúp đỡ rộng lớn cho xã hội, cũng có thể nhờ thế cứu vãn rất nhiều sinh mạng ! Tôi càng lòng thành tha thiết mong mỏi danh từ “Phá Thai” có thể đến thời điểm nầy sẽ trở thành danh từ lịch sử (quá khứ), để càng có nhiều sinh mạng nhờ đó được sống còn.

.
Lời Ban Biên Tập: Tôn Trọng Sự Sống, Trân Quý Chính Mình 

tranh-cat-bai-bien-1

Tất cả trẻ con sinh ra trên thế giới đều may mắn, dù sinh ra trong một gia đình như thế nào.  Chỉ vì chúng có cơ hội sinh ra làm người để học hỏi và có kinh nghiệm thăng tiến. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, nhiều em bé không được sinh ra vì cha/mẹ không muốn.  Chúng không có đến ngay cả cơ hội được hít một hơi thở không khí trong lành; mặc dù sự sống của chúng vừa có hình dạng rõ rệt, nhưng chúng mất quyền được sống.

Khi bạn bị một con muỗi chích, phản ứng đầu tiên của bạn như thế nào?  Nhiều người đã đánh con muỗi, với ý định giết nó.  Con muỗi chỉ cắn chúng ta một tí vì nó đói quá, và chúng ta lập tức nóng giận phản ứng và muốn đánh trả lại.  Quý vị nghĩ sao về những những bào thai vô tội bị hủy phá hay bị hư thai? Cái mà chúng bị mất đi là quyền sống của chúng.  Như thế lòng oán thù của chúng thật ngút ngàn không thể tưởng!

Do xã hội có xu hướng buông thả và chú trọng vào sự cải tiến di truyền con người, vấn nạn phá thai càng ngày càng tăng. Phá thai có thể thật sự giải quyết được những vấn đề của xã hội không?  Phá thai có thể đưa đến sự cải thiện chủng loại con người không?  Thật ra, chỉ cần đừng vi phạm luân lý đạo đức thì các vấn đề xã hội đều có thể giải quyết.. Đối với việc mong muốn làm loài người trở nên tuyệt hảo, điều này là tùy thuộc vào trạng thái tâm hồn và hành động của chúng ta chứ không phải tùy thuộc vào một chủng tộc nào hay do những điều kiện vật chất bên ngòai.

Trong quá khứ, người ta chọn sự phá thai như một giải pháp cuối cùng; có lẽ họ không đủ tài chánh để nuôi thêm con hay sợ hãi vì có con ngoài vòng hôn nhân.  Tuy nhiên, hiện nay những phong tục xã hội đã đã suy đồi đến nỗi các bác sĩ sản khoa phải lắc đầu vì nhiều thanh nữ xem sự phá thai như không có gì quan trọng.  Có cô phá thai nhiều lần trong một năm.  Khuynh hướng này thật đáng lo ngại.  Một trong những khác biệt về thái độ xưa và nay là ngày nay càng ngày càng ít có các cô khóc thật lòng trong bệnh viện phá thai, mà hơn thế nữa, họ hành xử có vẻ như không quan tâm  đến việc họ làm.  Ngòai ra, hầu hết  mọi người cho rằng phá thai là sự bình thường.  Những thay đổi quy tắc xã hội như thế này thật đáng buồn và quá đau lòng !

Một vị cao tăng Trung Hoa đã đến Hoa Kỳ là Hòa Thượng Tuyên Hóa đã thấy rõ ràng quả báo xấu do việc phá thai đang mỗi ngày mỗi gia tăng cường độ.  Do thương xót những người liên quan đến hành động phá thai này là vì họ không hiểu đạo lý  Nhân Quả,  Ngài đã chân tình nhắc đi nhắc lại lời khuyên nhủ và báo động cho chúng ta thấy sự nghiêm trọng của việc phá thai.  Ví dụ, Ngài nói, “Các con hãy nghĩ về việc này: Nếu con giết một đứa bé trước khi nó có cơ hội chào đời, thì hậu quả của những hành vi như vậy có nghiêm  trọng hay không?”.  Ngài còn khuyên thêm, “Tốt hơn nên tránh vấn đề có thể xảy ra, hơn là mặc cảm ân hận ngày sau.  Đừng dùng thuốc ngừa thai và quan hệ tình dục trước khi lập gia đình.”.

Phá thai không chỉ tiêu diệt một sự sống mà còn hủy họai sự liên hệ của đôi nam nữ. Phá thai không chỉ để lại một vết sẹo trong cơ thể và tâm hồn người nữ mà người nam cũng phải mang cái trách nhiệm không chối cãi này, có thể kết quả là cả đời ân hận vì tội lỗi.  Nó còn có thể gây ra sự bất hòa trong gia đình!  Nhiều người phá thai đã che dấu sự kiện này hoặc không có ai để thổ lộ ra.  Để đối trị những mặc cảm xấu hổ và ăn năn này, Hòa Thượng dạy rằng, “Không có điều thiện nào lớn hơn việc tự sửa đổi lỗi lầm của mình”, và “Làm thêm nhiều việc công đức, sám hối, tự sửa đổi nhiều hơn và niệm hồng danh Phật thường xuyên hơn.”.  Nói một cách khác, không bao giờ muộn màng muốn đền bù lại những gì chúng ta đã làm lầm lỗi, như làm những việc tốt đẹp vì sanh mạng đã bị mất đó, và nhờ vậy giúp chúng ta tìm được cuộc sống mới.

Xuất bản quyển “Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội”, chúng tôi hy vọng mọi người có cái nhìn đúng đắn về sự phá thai, suy ngẫm và hiểu những vấn đề xảy ra chung quanh việc phá thai, và thật thâm hiểu đạo lý Nhân Quả.  Tuyệt đối chúng ta không được coi thường một sự sống nào, mà phải trân quý sự sống và trân quý mối duyên giữa chúng ta và những bào thai chưa sanh ra.  Chúng ta cũng mong mỏi cả thế giới sẽ giải quyết việc phá thai này một cách đúng đắn và hiểu được tầm quan trọng trong việc giáo dục con em về luân lý và đạo đức; do đó hướng dẫn thế hệ mai sau vào con đường đúng đắn.  Sau cùng, cha mẹ nên làm gương mẫu cho con cái bằng chính hành động của mình. Xin đừng xem việc kiếm tiền là quan trọng nhất và để ti vi và máy vi tính làm bạn với con cái trong thời gian chúng đang lớn khôn. Đúng hơn, cha mẹ phải xem sự giáo dục con cái là trách nhiệm quan trọng nhất của mình!.

(xem tiếp trang 2)

Tội ác phá thai

” Theo Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (2011), tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên Thế giới. Trong 9 tháng đầu năm 2010, toàn quốc có 300251 trường hợp nạo phá thai trong tổng số 1.027.907 trường hợp trẻ đẻ sống. Tỷ lệ nạo phá thai vị thành niên trên tổng số phá thai toàn quốc là 2,2% , 2 năm gần đây tỷ lệ này đã tăng lên 4% (khoảng hơn 3.000 ca mỗi năm). Trung bình mỗi năm có khoảng 300,000 ca nạo hút thai, trong đó 60% – 70% là học sinh, sinh viên. Riêng tại Hà Nội tỷ lệ thanh thiếu niên chiếm khoảng 30% dân số trong đó tỷ lệ nạo phá thai chiếm trên 22%. Nhiều em đã nạo hút thai nhiều lần… Đây là hậu quả của việc xã hội tuyên truyền lối sống thoáng về tình dục, gia đình và xã hội không chú trọng đến giáo dục đạo đức con người mà chỉ tập trung dạy các kỹ năng kiếm tiền. Mất đi cái gốc về giáo dục đạo đức, nhân quả nên con người ngày càng sa ngã, thang điểm đo thiện ác ngày càng bị bẻ cong, nghiệp chướng ngày một dày thêm … đó chính là một trong những nguyên nhân khiến cuộc sống của mỗi người ngày càng đau khổ, ở trong cái vòng luẩn quẩn không thể thoát ra!”

1.Phá thai vấn đáp

2.Những vong linh vô tội

(Hòa thượng Tuyên Hóa và chúng đệ tử)

3.Xin đừng phá thai giết trẻ

(Hòa thượng Tịnh Không)

4.Giảng về phá thai

(Hòa thượng Tịnh Không)

5.Phật giảng tội ác phá thai – cách diệt tội trường thọ

Phần 1

Phần 2

6.Phật thuyết kinh nhập thai tạng
Phần 1

Phần 2

Phần 3

7.Lời tường thuật của thai nhi sống sót

8.Người phụ nữ chăm sóc nghĩa trang thai nhi

9.Thai giáo

.

Nhật Ký Của Một Đứa Bé Trong Bụng Mẹ

Chau Trung Thu

Ngày 5-10 – Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi.

Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!

Ngày 19-10 – Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.

Ngày 23-10 – Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ… mẹ…ơi!

Ngày 25-10 – Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!

Ngày 2-11 – Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.

Ngày 12-11 – Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!

Ngày 20-11 – Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?

Ngày 25-11 – Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!

Ngày 10-12 – Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?

Ngày 13-12 – Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!

Ngày 24-12 – Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!

Ngày 28-12 – Hôm nay, MẸ MÌNH GIẾT MÌNH…

(Nguồn từ VNIT™)

TÔI ĐÃ THAM GIA NẠO HÚT THAI
(Lời tự kể của một sinh viên y khoa sắp ra trường đã tham ra nạo hút thai)
Phố đêm

ngay-hanh-phuc-9-4

Là một sinh viên Y Khoa, tôi chưa bao giờ biết xúc động day dứt trước những cảnh nạo hút thai đang diễn ra liên tục và hàng ngày tại những bệnh viện mà chúng tôi đến thực tập. Nhưng từ ngày biết đến chương trình Bảo Vệ Sự Sống, tôi thật sự rùng mình khi nghĩ đến những hành động mà tôi đã làm trong những năm qua.

Năm trước, tôi được phân thực tập tại một bệnh viện phụ sản lớn nhất nhì nước. Vì thời gian thực tập rất ngắn, khoảng 10 tuần cho 8 chuyên khoa nên phải học thật tích cực mới nắm được hết kiến thức của từng khoa. Khi chuyển đến khoa nạo hút, chỉ tiêu của chúng tôi là phải xem tận mắt và phụ tận tay cho được việc hút nạo ít nhất là… hai thai nhi ! Vì đó là một bài học vừa lý thuyết vừa thực hành để thi. Và để thi cho tốt, tôi đã năng nổ tìm mọi cách làm cho được việc nạo hút thai đó…

Lúc đó tôi không hề biết công việc này là một tội ác, mà chỉ nghĩ thuần túy là một bài học chuyên môn Y Khoa được dạy đàng hoàng trong một trường đại học nổi tiếng ở Sài-gòn. Vì thế tôi đã rất thản nhiên vô tâm, không cần biết sản phụ nghĩ gì, không hình dung ra được mình đang dứt bỏ sự sống của một thai nhi có trái tim đang đập nhẹ nhàng, đều đặn theo nhịp tim của mẹ nó.

Tôi còn nhờ người mẹ thai nhi hôm ấy còn trẻ lắm, chỉ mới khoảng 18 tuổi, nét mặt ngây thơ bước vào phòng hút thai, cô bé ngơ ngác một thoáng rồi cúi gầm mặt xuống trước ánh mắt nhìn khinh chê và những lời nói xúc phạm nặng nề của các bác sĩ, y tá và hộ lý. Cô bé sợ sệt hỏi: “Em phải nằm ở đâu ạ ?” Chị y tá trả lời cộc lốc: “Qua bên kia !”

Cô bé trèo lên giường, nằm xuống với hai bàn tay nắm chặt chiếc áo váy của bệnh viện mới cho mượn, mắt nhắm nghiền lại, lâu lâu mở ra nhìn xem có ai đứng cạnh động viên và an ủi mình không. Nhưng quanh quẩn toàn là những chiếc áo trắng đang bận rộn với việc chuẩn bị các dụng cụ hút thai, không ai thèm để ý tới em. Giật mình vì câu hỏi bất ngờ của vị bác sĩ: “Thai mấy tuần ?” Em rụt rè nhỏ nhẹ đáp lại: “Dạ tám tuần…” Bác sĩ lại sẵng giọng: “Cố gắng chịu đựng chút nghe chưa ?” Câu nói như một sự khởi đầu cho một cơn đau.

Khi những que inox tiệt trùng lạnh tanh được ấn vào để nong rộng cổ tử cung, cô bé thấy đau nên gồng mình ưỡn mông lên, thế là bác sĩ tuôn ra một trận mắng xối xả: “Có nằm im không, tôi khỏi hút đó, có gan làm thì… có gan chịu chớ !”

Tôi biết em đau lắm, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng tôi không thể dừng tay để tìm lời an ủi em được vì đang còn bận rộn mải mê với việc đặt ống hút vào tử cung của em. Bật công tắc lên, tiếng máy hút xình xịch, tôi nhìn thấy trôi trong ống hút là từng mảnh thân thể của thai nhi. Người mẹ trẻ đau, thai nhi cũng đau, và những người trong phòng cũng đâm ra thoáng một chút trầm tư, không còn ồn ào như trước, chắc họ cũng hiểu họ đang làm gì.

Từng mảnh thịt đỏ hồng của cháu bé tám tuần tuổi cứ dần dần bị hút tọt vào trong một chiếc bình. Quái lạ, sao lúc ấy tôi lại vẫn lạnh lùng thản nhiên đến thế nhỉ ? Thậm chí tôi còn thấy háo hức vui mừng vì mình đã hút ra thành công một thai nhi. Riêng cô bé thì cứ chốc chốc lại nhổm lên nhổm xuống kêu la: “Đau quá chị ơi !” Vẫn không một ai màng quan tâm tới lời van nài đó.

Thế rồi mọi sự cũng kết thúc, em vẫn còn đang đau đớn lắm, đã phải ngồi dậy tự mặc quần áo, và đi tới chiếc xe lăn với dáng người uể oải thểu não. Tôi nghĩ thầm trong đầu: “Cô bé này cũng giỏi đấy chứ, đau thế mà còn đi nổi”. Tôi và mọi người lại bình tâm quay trở về với công việc chuẩn bị cập rập cho một ca nạo thai kế tiếp. Bên ngoài những người ngồi chờ để “được” nạo hút thai vẫn còn đông lắm…

Rồi tới đợt thực tập khác, tôi chuyển qua việc khuyên người dân kế hoạch hóa gia đình. Tôi đã tiếp một gia đình nông dân nghèo đã có bảy đứa con nhưng toàn là con gái. Ông chồng cứ bắt vợ mình phải sinh cho được một thằng con trai mới chịu thôi. Tôi đã khuyên, khuyên mãi mà ông chồng chẳng chịu nghe.

Bực quá, tôi bèn thuyết dụ bà vợ đặt dụng cụ ngừa thai vào tử cung với lời quảng cáo y như khi đi giới thiệu sản phẩm cho các công ty, nào là rất tiện lợi, không khó chịu khi quan hệ mà còn có thể ngừa được thời gian tới mấy chục năm luôn. “Ổng sẽ không biết đâu, chị yên tâm, chứ đẻ hoài đất cũng không có mà ăn, mà chị thấy toàn bộ mấy đứa nhỏ nó suy dinh dưỡng không, rồi lỡ đẻ không phải thằng con trai nữa thì sao, lấy gì nuôi chúng, suy dinh dưỡng nữa là cái chắc !” Tôi nói với với người vợ với một giọng rất tự tin y như một chuyên gia vậy, vì tôi đã được huấn luyện ở đơn vị trước khi đi thực hành cộng đồng. Chị đã suy nghĩ thật lâu, rồi quyết định đặt vòng, thế là tôi lại… thành công !

Trong những năm qua, tôi sung sướng và tự hào với những thành tích học tập cùng với những học bổng tiên tiến bao nhiêu thì giờ đây, chỉ hai tháng nay, tôi thấy luôn đau khổ, dày vò, và tuyệt vọng bấy nhiêu sau khi biết đến chương trình Bảo Vệ Sự Sống. Những tội lỗi này tôi có xoá sạch được không ? Chúa sẽ thứ tha cho tôi, nhưng còn chính tôi, tôi có thể tha thứ cho mình được không ? Tại sao công việc này, đối với thai phụ lẫn nhân viên y tế, đều làm cho cả hai bên đau khổ mà nó lại vẫn cứ được nhiều người chấp nhận nhỉ ?
Rồi sẽ tới ngày tôi và các bạn sinh viên Y khoa sẽ trở thành các bác sĩ chuyên khoa sản, riêng tôi sẽ phải hành xử trong nghề nghiệp của mình như thế nào đây ?

Một sinh viên Y Khoa sắp ra trường, xin được giấu tên.
Ngày Lễ các Thánh Anh Hài 2005

TÂM SỰ CỦA BÁC SỸ ĐÃ THỰC HIỆN HƠN 10.000 CA NẠO PHÁ THAI

(Bác sỹ sản khoa Lê Thị Kim Dung (hiện là trưởng một phòng khám tư nhân tại Hà Nội) đã hành nghề từ khi ra trường, năm 1977)

giuse-163_resize

Có một thời gian dài công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sang Ba Lan sinh sống rồi lại trở về Việt Nam, nhìn lại hành trình của mình, bà chua xót tự nhận mình thuộc dạng “đao phủ”. Con số thống kê sau 3 năm bà làm việc ở quận Hoàn Kiếm khiến bà giật mình: bà đã tự tay làm 10.000 ca phá thai. “Những năm sau đó, không ai thống kê nữa, và tôi cũng chẳng nhớ mình đã làm bao nhiêu ca” – bác sỹ Dung cho biết.

Bà kể: “Hồi ấy, việc phá thai không có gì ghê gớm, nhưng phức tạp ở chỗ phải xin giấy cơ quan, xác nhận của công đoàn, chữ ký của chồng… nên nhiều chị em lỡ có thai khi chưa lập gia đình rất khó khăn khi đi phá thai. Tôi và các đồng nghiệp đã “mở cửa” để thai phụ chỉ cần đem theo chứng minh nhân dân và đơn xin phá thai là được.”

Ngần ấy năm hành nghề, bác sỹ sản khoa này tâm sự: “Ám ảnh kinh hãi nhất là khi phá những thai lớn bằng phương pháp ép sinh non. Những thai nhỏ, bác sỹ cho dụng cụ vào tử cung người mẹ để nạo ra. Nhưng với những bào thai lớn (15 tuần trở lên), hy hữu có trường hợp phá thai 7 tháng tuổi, những sinh linh nhỏ bé ấy bị ép ra đời sớm, không được phép tồn tại trên đời, nhưng đã đủ nguyên hình hài. Khi lôi chúng ra khỏi cơ thể người mẹ, những hài nhi bị dìm nước trôi tuột ra đã chết thật đáng sợ; có những trường hợp, thai nhi còn kịp trút hơi thở đầu tiên, cũng là cuối cùng rồi mới lìa đời. Khi hủy đi những thai lớn như thế, người bác sỹ phải thực sự chai lì mới có thể quen nổi, để còn sống tiếp và làm việc.”

Bà phân tích, những trường hợp phá thai to như thế thường là người mẹ mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, chùng chằng không tự chủ được chuyện có nên giữ hay bỏ con hoặc định lấy con ra làm áp lực với người cha nhưng thất bại. Những trường hợp ấy, với bà, là ngu xuẩn, vì vừa phải cậm cạch đi tìm nơi phá thai không hợp pháp, vừa chẳng có gì đảm bảo sẽ an toàn cho tính mạng. Những trường hợp tai biến, nhiễm trùng huyết, băng huyết cho đến chết người khi phá thai to không hiếm.

Ngay cả với những thai nhỏ, độ an toàn không phải vì thế mà tăng lên. Bác sỹ Kim Dung tiết lộ, dù phá thai ngoại khoa (nạo, hút, tác động đẻ non…) hay phá thai nội khoa (phá thai bằng thuốc) cũng tiềm ẩn những tai nạn, tai biến, có những tai nạn mà chính bác sĩ cũng không tưởng tượng được. Bà kể: “Thực ra phá thai, nạo thai là một quá trình “mù”, làm bằng kinh nghiệm chứ không thể biết đích xác điều gì đang xảy ra bên trong cơ thể bệnh nhân. Có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tai biến có thể xảy đến như sót nhau thai, sót thai, thủng tử cung, viêm nhiễm, băng huyết, sốt…”

Có những câu chuyện nghề bà kể khiến người nghe rợn tóc gáy. “Nếu ai theo đạo Phật, nhìn thấy cảnh tôi làm việc hồi ấy sẽ chết khiếp. Nghịch cảnh trớ trêu là, tôi lúc đó mang thai đến tháng thứ 9, không thể ngồi bình thường để phá thai được, phải kê chăn ở dưới mông, kỳ cạch phá thai cho người khác. Trước đó tôi đã bị sảy thai một lần. Bố tôi chứng kiến cảnh ấy, không chịu nổi, lên yêu cầu cấp trên cử người thay tôi…

Hoặc có những lần tôi khốn khổ vì phá thai cho người thân, như cô bé cháu gái của đồng nghiệp tôi, 16 tuổi có thai 3 tháng rưỡi mà không chịu phá, người yêu nó bị nghiện. Con bé gọi điện mách người yêu, người yêu nó dọa phá sập phòng khám nếu dám phá thai. Bố con bé phải cử người phong tỏa phòng khám, mẹ nó cùng tôi nhốt con bé vào phòng, ép uống thuốc, khốn khổ mới làm xong cho nó. Cũng có lần tôi phá thai cho nhân viên, mồ hôi vã ra như tắm, chỉ chực ngất, trong khi con bé đang chảy máu ồ ạt. Không phải tôi sợ, mà là bị hạ đường huyết. May mà cũng trụ được để làm cho xong.”

Bà bảo, cảm giác mình phải chịu họa, mình là đao phủ thi thoảng ập đến, nhưng thú thực, phải sống gần như vô cảm và đã làm thủ thuật như một cái máy, chẳng kịp có thời gian để đếm xem có bao nhiêu bệnh nhân đã đến với mình nữa.

Trong cuộc nói chuyện dài, bác sỹ Kim Dung có lúc trầm tư: “Nghĩ lại, không hiểu nổi sao mình có thể làm được những việc kinh khủng như vậy, nhưng không dành thời gian để trầm tư quá lâu, bởi chỉ nghĩ thêm một chút, không bác sỹ sản khoa nào có thể tiếp tục với nghề.”

Bà phân tích, tôn giáo và giáo dục ở nước ta cũng không đủ mạnh để cản trở người phụ nữ có thai liên miên, dẫn đến chuyện không nuôi được con hoặc có con ngoài ý muốn. Thay vì coi việc phá thai hợp pháp là bình thường, tại sao ta không tìm các để việc nạo phá thai không hoặc ít phải xảy ra? Với những phụ nữ đã từng phá thai, tâm lý bất an suốt đời không bao giờ gột rửa được và không bác sỹ nào có thể chữa trị được những sang chấn tâm lý của phụ nữ sau phá thai. Mặc cảm mình có tội sẽ đeo bám dai dẳng, từ đó, người phụ nữ không còn tự tin dấn thân vào cuộc sống, cảm thấy không tự tin, không xứng đáng trong tình yêu, trong sự nghiệp. Có người chôn vùi cảm giác ấy đi bằng cách dâng sao giải hạn, làm lễ cầu siêu để các “vong” khỏi theo.

Bà nói thêm: “Có nhiều bà mẹ phá thai nhỏ nói rằng, cái thai ấy chỉ là giọt máu, phá đi không có tội, nhưng đó chỉ là bao biện để thoát khỏi ám ảnh tâm lý. Thực ra, một đứa trẻ tự mình hoàn thành chính nó trong bụng mẹ, người mẹ chỉ hỗ trợ cho nó lớn lên chứ không tác động gì nhiều. Khoảng 10 tuần thai nhi đã là một đứa trẻ hoàn chỉnh. Phá thai, dù sao cũng là giết người. Vậy mà có nhiều người đến với tôi 7, 8 lần, mặt cứ trơ trơ vô cảm…”

Bác sỹ phụ khoa này tiết lộ, theo thông kê, có vẻ tuổi quan hệ tình dục và phá thai đang được trẻ hóa, nhưng thực ra không phải. Từ những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, khi nước ta rộ lên phong trào xuất khẩu lao động và khám phụ khoa là một yêu cầu bắt buộc, bác sỹ đã có cơ hội được khám cho những trinh nữ. Và theo số lượng thống kê của bà, 35% phụ nữ đã mất trinh trước 18 tuổi, và không nhiều người giữ được cho đến tuổi 20. Tỉ lệ phá thai khi còn trẻ cũng tương tự, có điều, ngày xưa kín đáo hơn.

Bà bảo, làm nghề này, vấn đề y đức rất nặng nề. Với các bệnh nhân, bà phải cởi mở, không gây cảm giác mặc cảm cho họ, luôn đặt cho họ câu hỏi “tại sao không giữ được” và yêu cầu họ cân nhắc lại. Có hàng nghìn lý do được đưa ra, nhưng hầu hết là ngụy biện cho việc lỡ mang thai ngoài ý muốn. “Trong 10 trường hợp, may lắm thì 1 người ra về. Hạnh phúc và an ủi, nhẹ lòng đôi chút khi nhiều bà mẹ quay trở lại, mang theo con và khoe “nếu ngày xưa không có bà thì không còn thằng bé/con bé này”, nhìn thấy những bào thai đã bị mình từ chối giờ lớn lên khỏe mạnh, lanh lợi. Những người hiếm muộn cũng đến với tôi, nhưng ít hơn so với tỉ lệ phá thai. Thành công với những ca hiếm muộn, tôi thấy hạnh phúc và thú vị hơn nhiều”, bà cho biết.

Vị bác sỹ sản khoa tâm sự thật lòng: “Làm nghề này phải có trái tim lạnh, thật lạnh, bỏ qua cảm xúc của mình và cảm xúc của bệnh nhân, chỉ nghĩ đến công việc thôi. Đêm về, tôi đặt lưng xuống là ngủ ngay, không cho phép mình có một giây nào để suy nghĩ, phải vứt đi hết những xúc cảm con người đi, tôi mới tồn tại được và tiếp tục làm nghề…”

Theo TTVN

Thiên Chúa và em bé

Nếu bạn là người có lòng nhân hậu, xin hãy chuyển thông điệp này đến nhiều người. Trong sự mê muội chúng ta đã phạm nhiều sai lầm mà không biết đến nỗi đau đớn của những sinh linh bé nhỏ và nghiệp chướng kinh hoàng mà mình sẽ phải trải qua. Thế giới vật chất và thế giới tinh thần của chúng ta đã bị ô nhiễm bởi dục vọng, sự hận thù và mê muội, tà kiến. Hãy góp một phần nhỏ bé của mình vào cuộc sống hàng ngày để làm cho thế giới tốt đẹp hơn, hạnh phúc và an lành hơn…

CỤ ÔNG 78 TUỔI ĐẦU THAI LÀM HEO

Sưu tầm

Ảnh của Hội Các Phật Tử Ngưỡng Mộ Và Kính Trọng Thầy Thích Giác Nhàn.

Trong vô lượng kiếp luân hồi, khắp thảy chúng sinh đều là thân quyến, xin đừng sát sanh. Cụ ông đây còn may mắn  khi chuyển kiếp mang lông đội sừng mà chưa quên tính giác, được con cháu cứu về, nếu chúng ta lỡ rơi vào ác đạo, ra thai cách ấm, quên mất chuyện xưa thì làm sao được may mắn như vậy? Thật rõ những chuyện nhân quả luân hồi cổ nhân truyền lại xưa nay không hề giả dối.

.
Mấy ngày qua, rất đông người dân miền Tây đổ xô về xã vùng sâu Vĩnh Chánh (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để xem con heo lạ. Câu chuyện bắt đầu từ những giấc mộng kỳ quặc của vợ chồng anh Võ Thành Đẫm (tên thường gọi là Út (43 tuổi) và chị Dương Thị Chơn ở ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh.
Anh Đẫm kể, đêm đó anh nằm chiêm bao thấy cha anh báo mộng. Ông là Võ Văn Minh, đã chết cách nay 8 năm, khi 78 tuổi, do bệnh tai biến.
Trong giấc mơ đầu tiên vào đêm 21/10/2013, ba anh Đẫm hiện về, kêu: “Út ơi! Ba chết rồi, đầu thai thành con heo ở xóm ngoài. Trước mũi “của ba” có 2 lằn rạch xuống, đó chính là… râu của ba. Còn ở đùi sau có 1 cái đém đen. Khi nào tới chuồng, thì ba nhảy lên mừng con”. Sáng ra, anh Đẫm đem giấc mộng kể cho vợ nghe, thì bị vợ kêu là mê tín, không tin.
6 ngày sau, anh Đẫm lại được cha báo mộng y hệt lần trước. Anh cũng không nghĩ nhiều tới giấc mơ bởi cả ngày phải lo làm thuê kiếm sống. Nhà anh thuộc diện hộ nghèo, có 2 đứa con lại bị thiểu năng.
20 ngày sau khi cha báo mộng lần thứ 2, anh Đẫm lại tiếp tục thấy ba về báo mộng. “Ổng nói: “Sao ba báo cho con 2 lần mà con không đi tìm ba? Ba buồn, ba bỏ ăn nên bị người ta… đè ra chích thuốc”. Vài ngày sau thì ba tui về báo mộng lần cuối. Ổng nói, sao mầy lo nhậu say xỉn hoài mà không đi tìm ba?
Rồi đêm 22/11, ba tui lại về báo mộng cho bà xã tui. Ổng nói: “Vợ thằng Út ơi! Đi tìm ba đi. Ba khổ lắm, ba trông đợi lắm!”. Nghe vậy, bà xã khuyên kêu tui đi kiếm con heo. Nhưng tui nói bà đi thì đi, tui bận đi làm mướn. Sáng hôm sau thì tui đi làm hồ và vợ tui thì âm thầm đi tìm… “ông già”, anh Đẫm kể.
Sáng 23/11, vợ anh Đẫm bơi xuồng đi tới cái xóm có nhiều người nuôi heo. Khi vợ anh dò hỏi về chuồng heo như được bố chồng mô tả trong giấc mơ, một người dân tại đây đã chỉ tới chuồng nuôi heo của chị Lê Mỹ Hạnh.
Trình bày xong với chủ nhà, vợ anh Đẫm liền đi ngay ra chuồng và bất ngờ thấy trong bầy có 1 con heo hình thù y như ông già tả trong giấc chiêm bao.
“Bà xã tui kể lại sự tình và hỏi mua con heo đó, thì người ta chịu bán với giá 2,5 triệu đồng. Con heo nặng chừng 30kg và là dạng heo bò, có lông màu vàng và nhiều đốm đen. Một điều hết sức lạ là khi gặp bà xã thì con heo liền mừng, nó nhảy lên đưa 2 chân trước. Rồi 2 lỗ tai nó ngoắc ngoắc. Khi đưa con heo lên xe chở về nhà thì nó ngồi êm ru như người ta ngồi xe vậy”, anh Đẫm nói.
Kẻ tin, người ngờ vực!
Chừng 2h sau khi con heo được chở về nhà anh Đẫm, nhiều người kéo tới xem. Khi đem heo thả trước sân thì nó không dám vô nhà. Anh Đẫm ngẫm nghĩ có lẽ là mình quên trình Cửu huyền thất Tổ nên đốt nhang cúng. Cúng xong, anh ra sân nói: “Ba ơi, con trình Cửu huyền rồi, ba vô đi”. Lập tức con heo phóng lên cửa và chạy tuốt ra sau buồng.
“Lúc người ta tới coi đông quá, tui nói: “Ba ơi, ra chào bà con đi”, thì ổng chạy ra ủi ủi vô giò nhiều người. Hễ tui kêu ổng đi đâu là ổng đi đó”, anh Đẫm kể lại.
Bà Phan Thị Sữa – nhà ở thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn), nghe tin nên đến coi. Bà khẳng định chuyện anh Đẫm thả con heo ra sân nhưng con heo không chịu vào nhà. Sau khi thấy anh Đẫm cúng vái thì kêu con heo liền chạy vô nhà. Chính bà cũng lấy làm lạ về chuyện này nhưng không lý giải được.
Anh Đẫm đinh ninh con heo chính là cha mình hóa kiếp, nên anh không dám mua cám cho ăn. Ngày mới đem heo về nhà, anh nấu cháo tàu hũ (đậu phụ) thì heo ăn chỉ 1 chén là ngưng. Mấy ngày sau, anh ngồi chơi, tiện tay thẩy bánh tây ra sân thử thì con heo chạy tới ăn ngấu nghiến.
“1 ngày “ổng” ăn hết 1kg bánh. Rồi tui pha nước trà đường cho “ổng” uống. Trong chiêm bao, ba tui kêu khi bắt ổng về thì cầu nguyện 3 ngày, rồi giết ổng đi, để ổng siêu thoát. Nhưng con heo là… cha tui nên tui đâu lỡ giết. Công an xã biết chuyện mời vợ chồng tui lên làm cam kết, không được tuyên truyền mê tín dị đoan và kêu tui phải dời con heo đi chỗ khác. Sáng nay tui đã chở con heo đi gởi chỗ khác rồi”, ngày 27/11, anh Đẫm chia sẻ với PV.
Câu chuyện ly kỳ về con heo lạ lan nhanh. Dân từ các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, TP.HCM… kéo đến nhà anh Đẫm coi heo cả ngày lẫn đêm.
“Họ còn đồn rằng con heo của tui biết nói, biết hút thuốc lá như con người. Nhưng tui khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó. Chỉ vợ chồng tui nằm mộng rồi đi tìm được con heo y như vậy nên tin đó là ba tui thôi. Chứ tui thấy hình dạng con heo bình thường. Chỉ có cử chỉ và hành động hơi lạ, là tui kêu gì làm nấy thôi. Khi tui giăng mùng cho heo ngủ thì cả đêm nó không đái, ỉa gì trong nhà”, anh Đẫm bộc bạch.
Bà Phạm Thị Cúc (68 tuổi, mẹ ruột chị Hạnh – người chủ con heo đã bán cho anh Đẫm) kể: “Con Hạnh nuôi heo nái để đẻ rồi bắt con nuôi lớn, dành bán heo thịt. Hồi đó tới giờ nó không bán heo con. Nhưng hơn 3 tháng trước, trong bầy heo 7 con vừa đẻ thì có 1 con lạ. Nó cứ hay nằm buồn buồn. Thấy vậy, con Hạnh mới sợ nó bệnh nên kêu thú y tới chích thuốc (anh Đẫm nằm mộng cũng được cha báo vụ chích thuốc này – PV). Khi nó nặng gần 30kg thì tường của cái chuồng cao hơn 1 thước mà heo cứ phóng ra ngoài, nên con Hạnh ghét.
Con Hạnh nói, mặc kệ mầy, mầy phóng ra cho muỗi cắn chết luôn. Vậy rồi cứ tới khuya thì con Hạnh thấy nó phóng vô chuồng trở lại. Trong khi cả bầy thì 6 con kia không con nào phóng ra được. Thấy con heo lạ, nên con Hạnh gọi nó là… cóc tinh. Trong đời tui mới thấy con heo lạ như vậy”.
Trụ trì Chùa Phước Ân gần nhà anh Đẫm – Thích Nữ Như Hoa, cho biết, bà có nghe chuyện con heo ở nhà anh Đẫm. Anh Đẫm cũng từng tới nhờ nhà chùa cầu siêu cho con heo, nhưng nhà chùa chưa tới. Theo kinh Phật nói về Luật Nhân – Quả thì những ai ở đời này ăn ở thiếu đạo đức, đời sau sẽ đầu thai thành những con súc vật. Nhưng từng tuổi này, bà Hoa cũng chưa thấy trên thực tế có chuyện như kinh giảng nói. Chính bà cũng không tin đó là sự thật, bởi câu chuyện kể ra quá mơ hồ.
(Theo Vĩnh Sơn – Tuổi trẻ & Đời sống)
Mọi người thấy ngạc nhiên chứ theo lời Phật dạy chúng ta, hễ mất thân người theo nghiệp thiện ác đi đầu thai rất dễ rơi vào ba đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh). Cho nên khi còn sống phải nên tích thiện, ăn chay, phóng sanh, niệm Phật.
Xin hãy thường niệm A Di Đà Phật!

Ba năm bắn chim 18 năm trả nợ máu

Săn bắn

Khi còn đi học, tôi hoàn toàn không tin Phật, Bồ Tát, Tội, Phước-Đức hay nhân-quả báo ứng gì cả. Tôi cho rằng đây là chuyện của những người mê tín, thiếu học vấn, chứ còn người có học thức thì không tin những việc này. Khi còn nhỏ, tôi sống ở tỉnh Quảng Đông. Thời gian đó và ở nơi đó, tôi đã gặp chuyện nhân quả báo ứng mà chính bản thân tôi bị. Trải qua hơn 20 năm vở kịch kinh hoàng nầy mới được diễn xong, máu và nước mắt đã làm tôi tỉnh ngộ, nhận thức của tôi thay đổi 360 độ…

(xem tiếp trang 2)

Chú heo quỳ trước chùa

Phóng sinh – hộ sinh

Lotus+Lamp

Phóng sinh

Hoà Thượng Tuyên Hoá

liberate_birds

Ngày mai (12/4/1976), chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ mà có lẽ hầu hết người phương Tây đều không quen thuộc, một buổi lễ phóng sanh. Vì hầu hết người phương Tây chưa bao giờ biết đến buổi lễ này vì họ không hiểu được ý nghĩa ẩn sau việc phóng sanh. Tại sao chúng ta lại phóng sanh chúng? Đó là vì nếu chúng ta chuộc lại những sinh vật mà đã được dự tính làm thịt để làm thức ăn và rồi chúng ta để chúng tự do, chúng có thể sống với tuổi thọ tự nhiên. Điều này khiến người đã phóng sanh được hưởng thọ mạng lâu dài.

Tại sao trên thế giới có chiến tranh? Đó là vì sự cộng nghiệp sát của chúng ta quá nặng. Nếu đời này tôi giết anh, thì đến đời sau, anh sẽ giết tôi, và đến đời sau nữa, tôi sẽ quay trở lại giết anh. Chu kỳ giết chóc này sẽ tiếp tục mãi mãi. Con người giết thú vật rồi đến kiếp sau, họ sẽ trở thành thú vật. Những thú vật mà họ từng giết giờ quay lại làm người để đòi báo thù. Việc này sẽ tiếp diễn mãi mãi. Sự sát sanh và đổ máu này là vô cùng tận. Khi việc giết hại này được nhân lên cho đến khi sự oán giận không thể dung chứa được lâu hơn nữa, chúng bùng nổ thành các cuộc chiến tranh thế giới với quy mô lớn, kết quả dẫn đến những cuộc tàn sát rộng lớn và sự tàn phá khủng khiếp. Trên chiến trường, người ta bị thúc đẩy bởi sự oán giận và thù hằn được huân tập qua nhiều đời, và họ hoàn toàn hung hăng, giận dữ nhào vào nhau như những kẻ man rợ. “Anh giết một người chứ gì? Tôi sẽ giết mười!”. Họ đã trả thù lẫn nhau như thế. Chiến tranh là kết quả đau thương của nghiệp sát mà chúng ta đã gây nên trong quá khứ.

Vì thế, chúng ta phóng sanh là nhằm giảm bớt nghiệp sát của chúng ta. Càng nhiều người tham gia vào việc phóng sanh, thì họ sẽ càng bớt sát sanh. Chiến tranh cũng sẽ giảm đi chừng ấy. Chúng ta, những người tu hành những hạnh từ bi này không chống đối chiến tranh; chúng ta đơn giản là không gây chiến tranh. Chúng ta không sát sanh mà thay vào đó, chúng ta phóng sanh. Đây là phương pháp chân thực và tối thượng để chấm dứt chiến tranh. Đó cũng là cửa ngõ dẫn tới một cuộc sống trường thọ, mạnh khỏe và nhằm trừ diệt mọi tai ương bệnh tật. Công đức mà người ta tích lũy được từ việc phóng sanh là vô cùng vô tận. Nó làm quý vị có khả năng khiến cho chúng sanh được sống trọn vẹn với tuổi đời tự nhiên của chúng. Thêm vào đó, quý vị đã tự làm lợi cho mình vì bệnh tật đã được ngăn chặn. Kết quả là quý vị có được sức khỏe tốt và có thể an lành tu hành trong Đạo.

tortises

Mục đích của việc phóng sanh là bảo vệ mạng sống của mọi sanh linh. Đó là Pháp môn điển hình cho lòng từ bi của Chư Phật. Mọi người ai cũng nên bảo vệ mọi sanh mạng và không ngược đãi hay giết hại chúng. Mấy năm trước, khi tôi đi thăm Thái Lan và Việt Nam, tôi thấy nước Thái Lan tràn ngập ếch còn Việt Nam thì ngập đầy chuột. Những kết quả này là hệ lụy của nghiệp sát nặng nề của những công dân các nước đó. Nếu muốn có một đất nước lành mạnh và thịnh vượng, chúng ta nên dốc toàn lực của mình để tránh sát sanh và trân quý sự sống.

Phóng sinh: Việc thiện hay tội ác?

PD-Thien-Phuc-phong-sinh


Phóng sinh là một việc làm tốt đẹp, nhiều ý nghĩa nhưng con người với lòng tham đã làm vẩn đục nhiều truyền thống tốt đẹp. Trong một thế giới nhân tâm ô nhiễm, chứng kiến những việc ác dễ khiến chúng ta hoang mang thoái tâm làm thiện và cũng trong thế giới rối ren này, để làm thiện chúng ta cần nhiều trí tuệ và khéo léo để không biến việc thiện thành việc ác và không lầm lẫn.

Những năm gần đây phóng sinh trở thành một phong trào phát triển rộng rãi, dịch vụ cung cấp vật phóng sinh cũng dần phổ biến hơn, những người buôn bán kiêm thêm công việc này vào những ngày rằm hay lễ tết, họ có thêm khách hàng mới bên cạnh những khách hàng truyền thống quanh năm là nhà hàng và các bà nội chợ. Khi sự cung cấp vật phóng sinh trở thành dịch vụ và kèm theo các mánh lới bán buôn, liệu sự phóng sinh có còn là việc nên làm?

Có nhiều bài viết trong và ngoài nước chỉ trích phóng sinh khiến cho người mới phát tâm phóng sinh hoang mang, các tác giả cho rằng vì có người phóng sinh nên mới có người bẫy chim săn thú và các chúng sinh tội nghiệp ấy phải chịu cảnh bắt vào thả ra, trong quá trình ấy không tránh khỏi bao phen sợ sệt và nhiều chúng sinh không may bỏ mạng trước khi được giải thoát, vì vậy xin đừng phóng sinh. Tôi không mong muốn luận chiến bằng ngòi bút, tôi chỉ mong mọi người đừng vì thấy mấy chiếc lá sâu ăn mà chê bai, chặt bỏ cả cành cây đầy hoa thơm trái ngọt.

(Xem tiếp trang 2)

Ăn chay

Thích Thiện Hoa
(Trích Phật Học Phổ Thông)
 trai-cay-tuoi
Mục lục:
A. Mở đề: Ăn chay là một phương pháp tu hành
B. Chánh đề:
I. Định nghĩa
II. Lý do phải ăn chay
1. Vì lòng từ bi và bình đẳng
2. Vì muốn tránh quả báo ác trong luân hồi
3. Vì hợp vệ sinh
III. Cách thức ăn chay
1. Chương trình ăn chay
2. Phương pháp thực hành
3. Những điều cần tránh
IV. Lợi ích của việc trường chay
1. Phương diện cá nhân
2. Phương diện xã hội, nhân loại, chúng sanh
C. Kết luận
Mọi người dù là Phật tử hay không đều nên ăn chay.
(xem tiếp trang 2)

Truyện cổ: Sự tích cứu vật phóng sinh

cuuvatphongsinh-bia
LỜI GIỚI THIỆU

Đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ, tất cả mọi hành động bằng thân, lời và ý đều xuất phát từ hai tiêu chuẩn đó nhằm đem lại lợi lạc cho mình và tha nhân.

Đây là những đức tính rất cơ bản để phát triển về Giới-Định-Tuệ mà một người muốn thăng tiến về mặt tâm linh thì cần phải quan tâm và thực hiện một cách triệt để.

Tập truyện cổ này do Pháp sư Tịnh Không sưu tập bằng Hoa văn. Sau một thời gian đọc và thấy nội dung mang những đức tính cao cả và đầy nhân tính qua các nhân vật và sự kiện trong toàn bộ 100 mẩu chuyện. Do nguyên tác bằng Hoa văn nên có thể trở ngại cho một số người Việt chưa biết tiếng Hoa, cho nên chúng tôi cho chuyển dịch ra Việt văn ngõ hầu đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc hoằng hóa lợi sanh.

Trong quá trình biên dịch chắc không tránh khỏi những thiếu sót mong các bậc thức giả góp ý kiến, xin thành thật cảm ơn.

 Thích Phước Sơn

– o0o –

Công Đức Phóng Sanh – Pháp sư Viên Nhân

CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH  

  • LỜI NÓI ĐẦU
  • PHẦN I: CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH
  • LỜI DẪN
  • CHUƠNG I: PHÓNG SINH LÀ GÌ?
  • CHUƠNG II: CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH
  • CHUƠNG III: NHỮNG LỜI KHAI THỊ CỦA LỊCH ĐẠI TỔ SƯ
    Đại sư Trí Giả
    Đại sư Vĩnh Minh
    Đại sư Huệ Năng
    Đại sư Hàn Sơn và Đại sư Thập Đắc
    Thiền sư Chí Công
    Thiền sư Phật Ấn
    Đại Sư Liên Trì
    Đại Sư Ngẫu Ích
    Đại sư Ấn Quang
    Đại sư Hoằng Nhất
    Lão Hòa Thượng Hư Vân
    Đại sư Diệu Thiện
    Cư sĩ Lý Bỉnh Nam
    Pháp sư Viên Nhân
  • CHUƠNG IV: GIẢI TRỪ NGHI VẤN
  • CHƯƠNG V: BỐN PHÁP BẢO
    Sám hối
    Phóng sinh
    Ăn chay
    Niệm Phật
  • CHƯƠNG VI: PHÓNG SINH LÀ NUÔI DƯỠNG LÒNG TỪ BI
  • LỜI KẾT
  • PHẦN II.NHỮNG CÂU CHUYỆN PHÓNG SINH
  • A. PHÓNG SINH ĐƯỢC PHƯỚC BÁU
    TÂM TỪ BI CHUYỂN HÓA CÔN TRÙNG
    THỰC HÀNH PHÓNG SINH CHUYỂN HÓA ĐƯỢC GIA ĐÌNH
    THẢ CÁ ĐƯỢC THOÁT NẠN
    DÙNG VOI CHỞ NƯỚC
    SA DI CỨU ĐÀN KIẾN
    THẦY ĐỒ THẢ CÁ LÝ NGƯ
    BẦY CHIM CHÔN CẤT ÂN NHÂN
    PHÓNG SINH TĂNG TUỔI THỌ
    ĐƯỢC PHƯỚC SỐNG LÂU
    ĐÀO AO PHÓNG SINH
    THƯƠNG CON ĐỨT RUỘT
  • B. SÁT SINH CHỊU ÁC BÁO
    ĐỨT LƯỠI VÌ DAO MỔ TRÂU
    ĐAU ĐỚN SUỐT SUỐT BA THÁNG
    CẮT LƯỠI THÚ VẬT – CON BỊ KHUYẾT TẬT
    NGƯỜI TÀN ÁC CHẾT ĐAU ĐỚN
    NGƯỜI LÀM ÁC PHẢI BỊ CHẾT THÊ THẢM
    CÁ LƯƠN TRẢ THÙ
    BẮT ẾCH BỊ QUẢ BÁO
    CỘNG NGHIỆP SÁT SANH
    ẾCH ĐÒI MẠNG
    SÁT SINH BỊ NƯỚC CUỐN
    CON BA BA ĐÒI MẠNG
    QUẢ BÁO HIỆN TIỀN
    CẮM ĐẦU VÀO NỒI VÌ BẠO SÁT
    GIẾT HEO BỊ QUẢ BÁO THẢM KHỐC
    GIẾT DÊ BIẾN THÀNH DÊ
  • MẤY LỜI TÂM HUYẾT

Lời Khuyên Giới Sát Phóng Sanh Của Chư Tổ

Phóng Sanh Vấn Đáp – Hòa Thượng Tịnh Không

Những điều trọng yếu về giới sát_Đại sư Ấn Quang

Quả báo sát sanh

Bò tạ ơn nhà sư khi được cứu khỏi lò mổ _ Srilanka 2008

Hình này được chụp vào năm 2008 tại Srilanka. Chú bò được nhà sư cứu khỏi bị giết thịt, để tỏ lòng tri ân, chú bò đã quỳ xuống cảm tạ nhà sư. Nghi thức quỳ lạy là nghi thức giành cho sự biết ơn lớn nhất. Động vật cũng có linh tính và hiểu con người nói gì, và điều bất ngờ khó tin là con bò cũng biết quỳ lạy cảm tạ ân nhân.

Chúng ta khi chưa hiểu Phật pháp thì nghĩ chúng sanh khác là hàng thấp kém , sanh ra phải chịu làm nô lệ và thức ăn cho loài người mặc sức hành hạ và bóc lột giống như là lẽ tự nhiên , nhưng mình lại không biết rằng tất cả chúng sanh hữu tình đều có Phật tính bình đẳng như nhau , chỉ do tâm niệm khác nhau mà chiêu cảm quả báo và thân tướng khác nhau .Đức Phật cũng từng dạy rằng khi Ngài còn chìm nổi trong kiếp luân hồi  “Chỉ tính những khi làm chó trắng, xương của tôi cũng chất cao bằng núi Tu Di” , huống gì là những khi làm thân chó đen , chó vàng chó đốm …vv và các làm các loài khác . Do tâm niệm của chúng ta vô minh , gây tạo các nghiệp sai biệt nên tuy cùng tính giác linh mà phải luân chuyển trong sáu đường lục đạo luân hồi , kiếp làm người , kiếp thú ,…vv…nhưng do mắt phàm tục và trí tà kiến nên không biết rõ đạo lý ấy vì vậy mặc sức làm ác.

Trong kiếp luân hồi vô tận ,hỏi có chúng sanh nào mà lại không từng là người thân quyến của mình đâu , có hình dạng nào mà mình chưa từng phải khoác lên ? Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật , Kinh thập thiện nghiệp đạo đã giảng dạy rõ ràng . Vạn pháp duy tâm , tâm ta tương ưng với cảnh nào thì khi hết mạng ắt sanh cảnh đó . Tâm tương ưng với pháp thập thiện thì là nghiệp sanh cảnh trời ,sắc thân chói sáng đẹp đẽ , phước lực thù thắng nhất trong sáu nẻo luân hồi . Tâm niệm thiện ác ngang nhau còn giữ được tam cương ngũ thường thì tương ứng cảnh người , nếu sân hận là chính nhiều phước thì làm Atula , ít phước ắt làm các loài thú độc như mãng xà ,bò cạp ,… , tâm vô ơn phụ nghĩa dâm dục là chính ắt đọa súc sanh , tâm bạc ác tham lam thì thành ngạ quỷ , tâm ngu si chẳng việc ác nào ko làm thì đọa địa ngục …vv… còn tâm luôn tưởng nhớ Phật , niệm Phật thì ắt gần với Phật trong đời này hoặc đời sau nhất định gặp Phật vì đó là nghiệp chiêu cảm cảnh giới Phật ( Kinh Thủ lăng nghiêm_phẩm Đại Thế Chí bồ tát niệm Phật viên thông , Kinh bát chu tam muội ,Kinh Niệm Phật Ba la mật …vv ) Vì vậy gìn giữ tâm ý thật quan trọng lắm sao vì nó quyết định con đường mình đi vậy.

Chúng ta hãy đối xử tốt với tất cả muôn loài vì đó cũng chính là thân quyến của chúng ta.Trong Kinh Thập thiện nghiệp đạo Đức thế tôn dạy :

” Này Long vương! Nếu xa lìa sát sinh thì liền được thành tựu mười pháp xa lìa phiền não. Những gì là mười pháp?

1. Đối với các chúng sinh ban cho sự không sợ hãi.
2. Thường khởi tâm Từ rộng lớn đối với chúng sinh.
3. Dứt hẳn tập khí giận dữ
4. Thân thể thường không bệnh tật
5. Mạng sống lâu dài.
6. Thường được loài phi nhân bảo vệ.
7. Thường không có mộng ác, ngủ hay thức đều yên vui.
8. Diệt trừ thù oán trói buộc, các thù oán tự giải tỏa.
9. Không sợ hãi về đường ác.
10. Khi chết được sinh lên cõi trời.

Đó là mười pháp. Nếu đem hồi hướng lên quả vị Bồ-đề vô thượng thì sau khi thành Phật, sẽ được mạng sống tự tại theo tâm của Phật.”

Trong kinh Bảo Tích Phật dạy :   “Này Di Lặc! Mười thứ tâm ấy không phải hạng người phàm phu, bất thiện có thể phát được. Những gì là mười tâm:

1. Đối với chúng sanh khởi lòng đại từ không làm tổn hại.
2. Đối với chúng sanh khởi lòng đại bi không làm bức não.
3. Với chánh pháp của Phật khởi lòng hộ trì không tiếc thân mạng.
4. Với tất cả pháp lành sanh lòng thắng nhẫn, không chấp trước.
5. Tâm an vui trong sạch, tôn trọng, không tham lợi dưỡng, sự cung kính.
6. Tâm cầu chủng trí của Phật, trong tất cả thời không xao lãng.
7. Đối với tất cả chúng sanh hằng tôn trọng cung kính, không khinh rẻ là hèn thấp.
8. Không say đắm theo thế luận, đối với phần Bồ đề sanh lòng quyết định.
9. Tâm thanh tịnh tu các căn lành, không hề tạp nhiễm.
10. Đối với các đức Như Lai, xả lìa các tướng, lòng tùy niệm.

Di Lặc! Đó là mười thứ phát tâm của Bồ tát, do tâm nào sẽ được sanh về cõi Cực lạc của  Phật A Di Đà. Di Lặc! Nếu có người nào trong mười tâm này, tùy ý thành tựu được một tâm,  ưa thích muốn về Cực lạc, quyết không lẽ nào không được vãng sanh.”

Nam mô A Di Đà Phật!

Trâu khóc khi bị đưa vào lò sát sinh làm rung động lòng người_Hồng Kông

Theo tin được phổ biến bởi “Tin Tức Nhân Dân” (People’s News) của Trung Quốc thời có một chuyện bất ngờ xảy ra ở Hong Kong, nghe có vẻ khó tin nhưng lại có thật.

Tờ “Tin Tức Thế Giới Hàng Tuần” (Weekly World News) tường thuật rằng có một nhóm nhân công dắt một con trâu vào trong một lò sát sinh để sửa soạn giết thịt làm bíp-tết và hầm ra-gu.

Khi họ đi tới trước cửa lò thời con vật thình lình đứng khựng lại, không chịu tiến bước thêm nữa. Chú trâu qùy xuống bằng hai chân trước và tuôn rơi nước mắt. Tại sao trước khi vào lò sát sinh mà một con trâu lại có thể hay biết rằng nó sắp bị xẻ thịt. Điều này tỏ ra nó có vẻ nhậy cảm nhiều hơn con người.

Trâu Khóc Khi Biết Sắp Bị Xẻ Thịt

Tay đồ tể SHIU TAT-NIN kể lại chuyện đó một cách hoàn toàn xúc động: “Khi tôi trông thấy một con vật dường như ngu đần mà lại biết khóc, cặp mắt của nó còn lộ vẻ đầy hãi sợ và buồn khổ, tôi bỗng rùng mình!” Anh chàng kể tiếp: “Tôi vội vàng gọi mọi người tới coi và tất cả đều ngạc nhiên như tôi. Chúng tôi cùng xúm vào để người thì đẩy và người thì lôi kéo chú trâu đi nhưng nó không chịu nhúc nhích, nó chỉ ngồi đó và tiếp tục khóc!”

Chủ lò sát sinh BILLY FONG nói: “Con người luôn nghĩ rằng những con vật này không giống người, đâu biết khóc, nhưng chú trâu này quả thật đã khóc như một đứa trẻ nít!”

Vào lúc đó có ít nhất là cả chục người khoẻ khoắn và vạm vỡ hiện diện nhưng tất cả đều mủi lòng khi thấy chú trâu khóc. Riêng những đồ tể thường có nhiệm vụ hàng ngày phải giết trâu bò trong lò sát sinh còn tỏ ra xúc cảm hơn nữa, họ cũng nhỏ lệ.

Khi các tay đồ tể từ các lò sát sinh khác nghe thấy tin này họ cũng kéo nhau chạy tới xem. Cả đám đông đều rất ngạc nhiên vì những chuyện xảy ra trước mắt họ. Ba người đồ tể trong nhóm đó quá xúc động đến nỗi họ tuyên bố rằng kể từ lúc này mỗi khi họ phải làm thịt các sinh vật khác họ cũng sẽ không thể quên hình ảnh nước mắt của chú trâu này.

Kết thúc sẽ giải quyết như thế nào? Thấy cả trâu lẫn người đều nhỏ lệ chúng ta biết rằng chú trâu sẽ không bị xẻ thịt nữa. Quả thật vậy, một số người đã bỏ tiền ra mua chú trâu đó rồi gửi chú vào trong một ngôi chùa Phật giáo để nơi đó quý Tăng sẽ chăm sóc nó chu đáo hơn và chú trâu có thể an lành sống đến tận cuối đời!

Một chuyện kỳ lạ khác lại xảy ra. Sau khi có quyết định trên chú trâu linh cảm rằng sinh mạng chú được bảo đảm, chú tự đứng dậy và đi theo họ. SHIU TATNIN ngạc nhiên nói: “Tại sao một con trâu lại hiểu được những lời nói của con người? Dù bạn có tin hay không nhưng chuyện lạ lùng này quả có thật.”

Hiển nhiên chú trâu này đã làm lay chuyển cuộc sống của những nhân công làm việc trong lò sát sinh!

Theo Weekly World News
Tâm Minh chuyển ngữ

banh-xe-phap

Phật tử mèo Bobo pháp danh Lâm Tử Ba được vãng sanh lưu xá lợi năm 2006

Tác giả bài viết là cô Sandy Lin chủ nhân của chú mèo Bobo được vãng sanh
Trích trong “Bồ Đề Hải” của Vạn Phật Thánh Thành,
Tháng 8 năm 2006, trang 32-34

MeoVangSanh2
Mèo Bobo ( pháp danh Lâm Tử Ba ) vãng sanh lưu lại nhiều xá lợi sau lễ trà tì

Con mèo quí Bobo của tôi, tôi mua nó vào năm 1990, lúc đó tôi chưa học Phật pháp. Trước khi mua Bobo, tôi chẳng thích gì mấy con thú vật, nhưng vì tôi rất thương Bobo nên coi nó chẳng khác gì đứa con gái của tôi. Năm 1993 do một nhân duyên hiếm có, tôi quy y Sư Phụ Thượng Nhân [Tức Hoà Thượng Tuyên Hoá], trở thành tín đồ Phật giáo, và dần dần tôi hiểu được giáo nghĩa của đạo Phật.

Tôi bắt đầu biết đến thế nào là “Lục Đạo Luân Hồi” và cũng biết được sự đau khổ của con đường súc sinh, nên tôi cố tìm mọi biện pháp để có thể giúp cho Bobo trong tương lai được thoát khỏi con đường súc sinh.

( xem tiếp trang 2 )

banh-xe-phap

Đọa báo thân trâu cũng được vãng sanh năm 1993

trau_vang_sanh
( Trâu lạy những người đã cứu mạng và cũng thường lạy cảm ơn những người tới tu viện tu tập )

Vào năm 1980, tai Phúc Kiến có một cậu bé chăn trâu nói với trâu rằng: “Ngày mai mày sẽ bị bán cho người làm thịt.”  Trâu lập tức chảy nước mắt và quỳ hai chân trước xuống. Cậu bé chăn trâu nói cho cha mẹ và mấy người quan chức địa phương đến xem, sau đó trâu quỳ xuống và xin được tha mạng. Mọi người đều thương xót, quyên góp một số tiền để mua trâu và đưa đến một tu viện để phóng sanh.

Sau khi trâu đến tu viện, trâu rất thích nghe giảng kinh và lạy Phật. Mỗi khi thấy những người tại gia đến tu viện, trâu thường lạy cảm ơn họ. Vào cuối cuộc đời, trâu biết trước giờ mất, trâu đi chậm chạp ra đồng và nằm xuống. Sau nửa ngày thì trâu vãng sanh. Đó là vào ngày 13 tháng 10 âm lịch năm 1993. Trâu được chôn tại chỗ xả báo thân .

LỜI BÀN :

Xin quý vị đừng tưởng rằng trâu hay các loài vật khác là sinh vật hạ cấp ngu si mà mặc sức coi khinh chà đạp . Muôn loài hữu tình đều đồng một thể tính Phật , chỉ do tâm tương ưng với nghiệp gì mà phải chịu đầu thai làm thân đó.

Như trâu kia cũng có kiếp làm người tu chỉ vì vụng tu mà phải chịu mất thân người đọa trong đạo súc sinh nhưng do căn lành còn đó mà không mê mất tính giác chỉ không nói được tiếng người nhưng vẫn nhớ đường tu . Nhờ có tâm sám hối nghĩ tưởng đến Phật , tâm tương ưng Phật mà mãn báo thân trâu được về với Phật.Thoát hẳn khỏi quả báo trong đạo súc sinh.

Chúng ta nay có thân người cũng do thiện căn kiếp trước nhưng nếu buông lung thân khẩu ý thì chẳng thể biết được thân sau sẽ đọa trong ác đạo nào.Vậy chi bằng lúc sống lo tích công lũy đức , thật tâm sám hối sửa chữa lỗi lầm và thường để tâm nhớ nghĩ tới công đức của chư Phật , Niệm đức Phật A Di Đà cầu sinh Cực Lạc.Tâm tương ưng với Phật chắc chắn đời này hoặc đời sau sẽ thấy Phật chẳng sai ( Kinh Lăng nghiêm , Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật viên thông chương )

Nam mô A Di Đà Phật , nguyện con cùng tất cả chúng sanh đồng sinh Tây Phương đồng thành Phật đạo !

banh-xe-phap

Nguồn : http://www.duongvecoitinh.com

Chú Vẹt Niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi năm 1998 tại Đài Loan


Chu ket Niem Phat vang sanh luu xa loi
( chú két tên Anh của Vương cư sĩ )

Xa loi chu ket
(xá lợi của chú két Niệm Phật)

Vào năm 1987, một con két lông xanh, mỏ đỏ tử Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên được mang đến Chùa Bảo Đậu ở Nội Mông. Bởi vì con két này không nói tiếng người được, và mổ cắn vào những người tìm cách huấn luyện nó, nên là con két này ít được ai ưa thích. Cuối cùng con két được đem cho Lão Cư Sĩ họ Vương để nuôi…(xem tiếp trang 2)

banh-xe-phap