Tình dục là bản năng?

Kết quả hình ảnh cho adam và eva

Có học giả cho rằng tình dục là bản năng, vì nó “tự nhiên, sinh ra đã có” nên không cần phải kiềm chế. Những người này cho rằng lễ giáo đi ngược lại với tính người, việc tiết dục, trinh tiết, trung thủy, v.v… chỉ là tư tưởng bảo thủ của thanh giáo (các tôn giáo, học phái phản đối sự buông thả dục vọng) để đè nén bản năng tự nhiên. Trên lập luận ấy, họ chủ trương “giải phóng tình dục”, “sống thật với bản năng”, xem việc phơi bày nhục dục một cách thô thiển như sự dũng cảm, vượt lên truyền thống cổ hủ. Từ đó tạo điều kiện cho các trào lưu biến thái và ấn phẩm khiêu dâm tràn ngập khắp xã hội, sóng dục ngút trời, tệ nạn lan tràn chẳng thể nào dẹp nổi.

Thực ra, cái gọi là “bản năng tự nhiên” bản chất chỉ là những thói quen hay còn gọi là tập khí từ nhiều kiếp luân hồi tích tụ lại trong tiềm thức của kiếp này. Giống như nước trong sạch từ đầu nguồn bị ô nhiễm khi chảy qua làng xóm và đô thị thành ra có màu sắc và các mùi hôi thối. Nhưng những tạp chất làm bẩn nước không phải bản tính thật của nước, giống như những tập khí được gọi là “bản năng tự nhiên kia” hoàn toàn không phải bản tính thiên chân của chúng ta. Chính vì vậy, nhờ sự thanh lọc mà nước ô nhiễm có thể trở lại trong sạch như ở đầu nguồn, nhờ sự giáo dục và tu dưỡng mà con người có thể quay trở lại bản tính lương thiện lúc ban sơ. Trong loài người, những kẻ bị ô nhiễm nặng là phàm phu ác nghiệp, những người ô nhiễm nhẹ hơn là hiền nhân quân tử, ai có thể làm sạch sự ô nhiễm, trở lại hằng sống với bản tính thiên chân được gọi là Thánh nhân. Do vậy nói: mọi chúng sinh đều có sẵn Phật tính, mê thành chúng sinh, giác thì làm Phật. Nhận dâm dục là một phần của bản thể nên khuyến khích, chẳng khác gì nhận vết dơ trên áo là màu nguyên sơ, nhận rác rưởi hôi tanh trong nước là bản tính, do vậy mà mặc tình làm cho thêm ô nhiễm.

Lại có người phê phán văn hóa phương Đông quá cực đoan về tính dục, còn phương Tây “cởi mở văn minh” hơn. Họ đâu biết rằng cái cực đoan họ thấy chỉ là cặn bã do người đời đã làm méo mó văn hóa tốt đẹp của người xưa. Cái gọi là “cởi mở, văn minh”“cách mạng tình dục” cùng nhiều trào lưu tình ái quái đản thịnh hành ở Tây Âu hiện đại chỉ là biểu hiện tha hóa, trụy lạc của một xã hội đã bị vật dục làm xói mòn các giá trị thiêng liêng. Thực chất văn hóa truyền thống của phương nào cũng coi trọng tiết hạnh thủy chung.

Hình ảnh có liên quan

Nàng Penelope trong bộ sử thi bất hủ Trường ca Odysseus của Homer chính là hình mẫu của người phụ nữ phương Tây tiết hạnh còn chàng Odysseus là biểu tượng mẫu mực của người chồng, trải qua bao nguy hiểm và cám dỗ, họ vẫn một lòng giữ vẹn thủy chung. Họ tượng trưng cho những giá trị cao quý của tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng được truyền thống phương Tây từ cổ xưa coi trọng.

Trong tự nhiên, đa số động vật đều chung chạ hỗn tạp, nhưng vẫn có ngoại lệ: chim uyên ương một khi đã kết đôi thì chẳng bao giờ rời nhau nửa bước, chim bồ câu không bao giờ thay đổi bạn đời, chim yến thương nhớ bạn đời đã mất mà không bao giờ đổi nơi làm tổ, lúc đau khổ nó đâm đầu vào vách núi tự vẫn. Những chúng sinh đó tuy ở trong súc sinh đạo nhưng sống với nhau có nghĩa, có tình. Hành vi của chúng đâu có thể lý giải theo bản năng sinh tồn hay bản năng duy trì nòi giống được? Đó chân thật là có đạo nghĩa, chân thật là vàng đá thủy chung! Nếu đề xướng con người nên sống thật với bản năng, giống như cầm thú thì thì sao không học những đức tính của các loài chim ấy mà lại đề xướng học theo sự hỗn tạp, vô luân như loài heo, chó?

Hình ảnh có liên quan

Con người ngày nay rất đáng thương, ai ai cũng sống gấp gáp vội vàng, thiếu định lực và nhẫn nại. Vì vậy, họ “ăn sổi ở thì” trong cả công việc và cuộc sống cá nhân. Tất cả đều muốn nhanh chóng có kết quả, làm ít hưởng nhiều, ít người nghĩ đến việc tu dưỡng và cống hiến, phần lớn đều muốn hưởng lạc bằng mọi cách. Dục lạc dễ đạt được và thái quá nên mau chóng nhàm chán, để tìm lại được hứng thú phải thay đổi phương thức hành dục ngày càng bệnh hoạn, tư tưởng ngày càng điên loạn, từ đó dẫn đến việc hoặc ngoại tình, gian dâm, hoặc cưỡng bức, lừa đảo, v.v… càng làm điều sai trái càng thấy vui thích, mất hết cả tính người. Kết quả là xuất hiện những thế hệ người cuồng loạn, những trào lưu trụy lạc, đưa đẩy xã hội vào sự rối loạn vô luân và suy thoái giống nòi. Người đời vì dục vọng ích kỷ mà đốt cháy hết sinh mạng bản thân, làm đủ việc ác với đồng loại, dồn ép muôn loài đến tận diệt, đối xử tàn tệ với mẹ trái đất thân yêu. Lửa dục thiêu đốt khắp thế gian, người người bị lửa dục thiêu đốt nhưng lại cho là vui thích, đâu biết rằng tận cùng dục vọng chỉ là không, nhưng tận cùng tội ác lại là đau khổ thật.

* Một số hậu quả nhãn tiền của trào lưu giải phóng tình dục

Xưa nay, thế giới chưa từng có dân tộc nào vì tôn trọng luân lý, tiết chế dục vọng mà bị suy yếu giống nòi. Nhưng có không ít dân tộc vì tình dục phóng đãng, đánh mất các giá trị truyền thống mà phải đối mặt với nhiều hậu quả xã hội nghiêm trọng.

Nhật Bản là quốc gia sản xuất văn hóa phẩm đồi trụy hàng đầu thế giới, đã đầu độc hành tỷ người, góp phần làm nhân loại ngày càng thêm bại hoại vô luân. Hiện nay, rất nhiều người Nhật bị mắc các loại bệnh như: tự kỷ, trầm cảm, chán kết hôn, chán quan hệ tình dục, không sinh đẻ, yêu hình nộm, yêu nhân vật ảo v.v… khiến cho dân số bị suy giảm trầm trọng. Quỹ nghiên cứu Nippon dự đoán đến năm 2040 nước Nhật có khoảng 448 – 896 thị trấn và làng mạc biến mất vì không còn người, một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Tohoku dự đoán chưa đầy 20 năm nữa cả nước Nhật chỉ còn một thiếu niên 15 tuổi.

Đây là điều mà Kinh dịch nói “vật cực tắc phản”, tình dục thái quá thành ra nguội lạnh. Ngay cả các diễn viên phim 18+ cũng than thở họ thường bị chứng kiệt sức, bất lực, lãnh cảm, cuộc sống mất cân bằng, mất phương hướng. Tự tử đã trở thành một phong trào ở Nhật, có hẳn cả một khu rừng tự tử. Đây là cái giá rất đắt của việc phá bỏ luân lý, tuyên truyền tình dục, vô luân. Xét về tai hại thì Quả bom sex mới là thảm họa thực sự đáng sợ cho nước Nhật, gấp nhiều vụ nổ hạt nhân và 2 quả bom nguyên tử trong lịch sử.

Một quốc gia châu Á khác là Hàn Quốc đang học tập Nhật Bản, lấn chân vào ngành công nghiệp tình dục. Truyền hình Hàn Quốc tràn ngập các bộ phim khiêu dâm, chương trình giải trí khiêu dâm, chương trình phá bỏ “những điều cấm kỵ”. Hậu quả là tại Hàn Quốc làn sóng ly hôn ngày một tăng. Tỷ lệ ly hôn của người Hàn cao hơn cả Liên minh châu Âu, chỉ đứng sau Mỹ trong khi đó tỷ lệ kết hôn lại thấp hơn Mỹ và tỷ lệ sinh đẻ còn thấp hơn Nhật Bản. Xã hội Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn giống Mỹ những năm 1970. Đây cũng là kết quả đáng buồn của việc chạy theo dục vọng và lợi ích kinh tế mà bỏ đi những giá trị truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa.

Nhiều người Hàn Quốc cảm thấy tiếc nuối các giá trị truyền thống đã mất và họ thay đổi nhận thức về mốt cho con cái đi du học Mỹ. Chính phủ Hàn quốc đã xây dựng một đô thị hiện đại theo mô hình châu Âu để sinh viên Hàn Quốc có thể tiếp nhận nền giáo dục theo tiêu chuẩn châu Âu trên chính nước mình nhưng vẫn không đánh mất các giá trị truyền thống của dân tộc.

* Tác hại của ấn phẩm khiêu dâm tới hạnh phúc gia đình

Một công trình nghiên cứu về tác hại của phim khiêu dâm tới tình trạng hôn nhân đã được trình bày tại hội thảo thường niên lần thứ 111 của Hiệp hội xã hội học Mỹ, được đăng tải trên tạp chí khoa học Science Mag. Nghiên cứu do nhà xã hội học Samuel Perry thuộc trường đại học Oklahoma (Mỹ) cùng đồng sự Cyrus Schleifer thực hiện. Kết quả cho thấy những người thường xem phim khiêu dâm có nguy cơ ly hôn tăng mạnh trong thời điểm khảo sát. Nam giới tăng nguy cơ ly hôn từ 5 – 10%, cao gấp 2 lần người không xem, nữ giới tăng từ 6 – 18%, cao gấp 3 lần người không xem. Nghiên cứu cũng cho thấy nguy cơ ly hôn giảm từ 18% xuống 6% khi nữ giới ngừng xem, còn phần lớn nam giới lại khó bỏ thói quen xấu này. Điều đó có nghĩa là tác hại tiêu cực của phim khiêu dâm lớn hơn với nữ giới và khó khắc phục hơn đối với nam giới.

Một công trình nghiên cứu cho thấy tác hại của phim khiêu dâm tới hôn nhân đã được trình bày tại Hội nghị thường niên lần thứ 111 của Hiệp hội xã hội học Mỹ, được đăng tải trên tạp chí khoa học Science Mag. Nghiên cứu do nhà xã hội học Samuel Perry thuộc trường đại học Oklahoma (Mỹ) cùng đồng sự Cyrus Schleifer thực hiện. Họ sử dụng các dữ liệu khảo sát xã hội thường niên của Mỹ từ năm 2006 – 2014 và khảo sát thời điểm xem phim khiêu dâm với 5.698 người đã kết hôn. Kết quả phân tích cho thấy những người hay xem các loại phim đồi trụy có nguy cơ ly hôn tăng mạnh trong thời điểm khảo sát. Nam giới tăng nguy cơ ly hôn từ 5-10%, cao gấp 2 lần người không xem, nữ giới tăng từ 6 – 18%, cao gấp 3 lần người không xem. Nghiên cứu cũng cho thấy nguy cơ ly hôn giảm từ 18% xuống 6% khi nữ giới ngừng xem, còn phần lớn nam giới lại khó bỏ thói quen xấu này. Ana Bridges, chuyên gia về bộ môn tình dục, đồng thời là một nhà tâm lý học thuộc trường đại học Arkansas (Mỹ) cho biết, nghiên cứu đã cung cấp một số lời giải cho nhiều phát hiện khác. Đây là một trong số những hậu quả đáng buồn của việc lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy, tuyên truyền dục vọng.

PMNP

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s